[Dự thi Tuần 2] Cây bèo tây – làm giàu cho quê hương

[Dự thi Tuần 2] Cây bèo tây – làm giàu cho quê hương

Cây bèo tây (lục bình) tưởng chừng chỉ là đồ bỏ đi hoặc làm thức ăn cho động vật, nhưng qua bàn tay của người nông dân Ninh Bình, thân cây bèo tây lại “biến hóa” thành hàng xuất ngoại đắt giá, mang lại thu nhập cao cho bà con nơi đây.

Kim Sơn, Ninh Bình là cái nôi của nghề đan lát lục bình và người nông dân tại đây đã sáng tạo ra nhiều mẫu mã tuy đơn giản nhưng lại bền đẹp và đặc biệt rất thân thiện với môi trường.

Từ năm 2005 trở lại đây, khi nghề dệt chiếu cói truyền thống hàng trăm năm ở huyện Kim Sơn dần mai một, những người thợ thủ công đã tìm đến một nguồn nguyên liệu mới - bèo tây để thay thế cho cây cói, vừa giữ nghề và vực dậy nghề đan lát truyền thống của quê hương.

Lũ chúng tôi, khi ấy mới tròn 10 tuổi, mỗi ngày đều háo hức theo mẹ ra đồng vớt bèo về phơi khô. Trong khi các bà, các mẹ vớt bèo mệt nhoài dưới sông, thì đám trẻ con chúng tôi ngắt những chiếc lá bèo còn đang độ bánh tẻ, ngồi tước tỉ mỉ lá bèo thành mái tóc mây dài, mềm mượt, chừa lại 1 góc phần cuống để làm khuôn mặt rồi chơi trò công chúa – nô tỳ. Cứ như vậy, chỉ với vài chiếc lá bèo, đám trẻ con chúng tôi có thể ngồi chơi cả ngày mà không biết chán.

Đó, tuổi thơ của tôi là những ngày theo mẹ ra đồng vớt bèo, là lớn lên cùng những cây bèo xanh mướt, bạt ngàn. Trước khi, khi nghề đan lục bình chỉ mới bắt đầu, thì nguồn nguyên liệu còn phong phú, đa dạng, nhưng giờ đây, khi nghề đan lục bình trở thành nghề thủ công truyền thống thì người dân quê tôi lại bắt đầu trồng lục bình. Khi ba tháng tuổi, cây lục bình bước vào giai đoạn trưởng thành, thân cây đạt độ dài 60 – 90 cm. Đó chính là lúc thích hợp để thu hoạch cây lục bình. Người ta cắt cây lục bình sát gốc, vạt bỏ lá, rồi đem phơi ngoài nắng vài ba hôm cho lục bình héo khô, sau đó sẽ được xử lý mối mọt, thế là thành cây nguyên liệu để đan các sản phẩm lục bình.

Cho đến nay, tại Kim Sơn –Ninh Bình, có nhiều hình thức đan sản phẩm lục bình. Đó là đan thảm lục bình, hay còn gọi là đĩa lục bình, và đan khung, hoặc đan kết hợp họa tiết với cói. Kỹ thuật đan lục bình rất đơn giản. Có ba kiểu đan cơ bản. Kiểu thứ nhất là đan hạt gạo, hay còn gọi là đan mắt na, kiểu thứ hai là đan xương cá và kiểu thứ ba là đan rối, hay còn gọi là đan nhện. Mỗi kiểu đan thích hợp với mỗi loại sản phẩm khác nhau. Thí dụ như kiểu xương cá thường được ứng dụng để đan thảm, còn đan kệ để báo và tạp chí, người ta chỉ sử dụng kiểu đan hạt gạo. Riêng đối với các loại sản phẩm đan khung, người ta có thể đan theo kiểu hạt gạo hay đan rối đều được, trong đó, kiểu đan rối rất được ưa chuộng.

Tùy theo từng địa phương, từng cơ sở mà người ta đan những sản phẩm khác nhau. Tại Kim Sơn những người nghệ nhân tạo ra các sản phẩm rất đa dạng, từ những loại đơn giản như thảm, chiếu lục bình cho đến những sản phẩm phức tạp hơn như kệ đựng báo, chai đựng rượu, khay giấy, giỏ, làn, rổ, hộp, chậu bông các loại và ghế salon v.v… Các mặt hàng này tương đối phong phú và đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ , màu sắc, khách hàng có thể đặt mẫu theo ý thích để nhà sản xuất thực hiện. Sản phẩm của không chỉ được ưa chuộng tại thị trường trong nước, mà còn được xuất khẩu đi các nước Tây Âu như Đan Mạch, Đức và xuất sang Đài Loan, Nhật bản, trung Quốc…

tự hào hàng việt nam

Cây bèo tây không chỉ dùng làm nguyên liệu đan lát mà thân cây và hoa bèo tây còn là món rau được nhiều người ưa chuộng

Không chỉ là nguồn nguyên liệu, mà mấy năm gần đây, thân và cây hoa lục bình đã trở thành món ăn hấp dẫn đối với người dân thủ đô và là món rau phổ biến trong mâm cơm của người dân miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Hoa lục bình mang vẻ đẹp bình dị, mong manh như vẻ đẹp của người con gái và rất đỗi dịu dàng... Người ta vẫn thường nói "lục bình trôi sông", mặc dù rất đẹp nhưng cánh hoa lại quá mong manh nên hoa lục bình không bao giờ được nâng niu như các loại hoa khác, nên đành phải chịu trôi nổi lênh đênh kiếp đời trên kênh, rạch...

Nhìn thân bèo tây xốp vậy, nhưng khi xào lên lại rất giòn. Do có các ống rỗng trong thân lá, nên khi xào lên cây bèo tây hút mỡ, gia vị vào trong, ăn rất ngon. Theo y học cổ truyền, bèo tây có tên gọi là lục bình, có vị nhạt, tính mát, có tác dụng chữa sưng tấy, viêm đau như sưng bắp chuối bẹn, tiêm bị áp xe, chín mé, sưng nách, viêm tinh hoàn, viêm khớp ngón tay, viêm hạch bạch huyết,... Đây cũng là loại là loại chứa nhiều acid amin, giàu vitamin và các loại khoáng vi lượng khác...

Một thứ cây dại, tưởng chừng như vô ích, nhưng lại rất quý giá với người nông dân. Nghề đan bèo tây vốn không đòi hỏi vốn ban đầu. Người dân chỉ cần chịu khó đi thu gom bèo tại các ao, đem về phơi khô là đã có nguyên liệu để hình thành nên sản phẩm. Các công đoạn học nghề cũng không quá phức tạp, chỉ cần khéo léo và để ý một chút là đã có thể cho ra các sản phẩm.

ì vậy, số lượng các hộ gia đình làm nghề đang có xu hướng tăng lên. Người làm nghề đan bèo tây tại Kim Sơn từ đó cũng có thêm thu nhập, giúp họ ổn định cuộc sống, chăm lo con cái ăn học, trang trải kinh tế gia đình. Nhờ có nghề mà nhiều gia đình trong thôn đã khá giả lên trông thấy. Không phải lo lắng nhiều về đầu ra sản phẩm, công việc lại nhẹ nhàng, phù hợp với mọi độ tuổi lao động, người dân tại Kim Sơn đánh giá, nghề đan bèo tây xuất khẩu là nghề có triển vọng tại địa phương có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Nghề đan bèo tây đã du nhập về Kim Sơn khoảng 10 năm trở lại đây xong nghề đan bèo tây hiện đã trở thành “chủ lực” của nhiều hộ gia đình. Yêu thích và gắn bó với nghề, người Kim Sơn hy vọng nghề mới mẻ này mang lại hiệu quả kinh tế cao cho họ, giúp giải quyết cơ bản tình trạng nông nhàn khi mùa vụ kết thúc. Giải quyết được việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, tăng thêm thu nhập không những chỉ giải quyết vấn đề “ly nông bất ly hương” mà còn giúp ổn định tình hình chính trị, xã hội ở các vùng nông thôn.

 Nguyễn Văn Bình