[Dự thi tuần 5] Kỷ niệm về một đêm tân hôn “nhớ đời"

[Dự thi tuần 5] Kỷ niệm về một đêm tân hôn “nhớ đời"

Trong cuộc đời mỗi người, đêm tân hôn có lẽ là một sự kiện đáng nhớ với nhiều cảm giác ngọt ngào, chuếnh choáng nhất. Nhưng với tôi, kỷ niệm về cái đêm ấy còn gắn với một thứ mà đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên...

Hơn 25 năm trước sau 6 năm yêu nhau trong xa cách (tôi đóng quân ở Hà Giang, người yêu dạy học ở Thái Bình), chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Khỏi phải nói niềm hạnh phúc của hai chúng tôi như thế nào sau hơn 2.000 ngày yêu nhau xa, dằng dặc nỗi nhớ nhung, khao khát.
Hồi đó phương tiện thông tin liên lạc đâu được như bây giờ, những lá thư viết vội vẫn là phương tiện truyền tải nỗi nhớ nhung. Lính tráng chúng tôi vừa trải qua những trận thử lửa ở Vị Xuyên về gia tài chẳng có gì, ngoài mấy bộ quần áo lính bạc phếch. Quà cưới cho người yêu là lọ hoa, lược bằng vỏ đạn pháo 105 ly gia công. Do nhà ở xa nơi đóng quân nên tôi quyết định sẽ tổ chức cưới trên đơn vị.
Sau khi báo cáo, đại đội trưởng huy động cán bộ chiến sĩ dựng một ngôi nhà đất bé xíu ở phía sau tiểu đoàn bộ để tôi đón cô dâu. Trước khi về phép, tôi cũng chỉ có 1 ngày sửa sang, trang trí cái phòng cưới tươm tất bằng cách dán họa báo Liên Xô lòe loẹt, che những chỗ lem nhem, lồi lõm trên vách đất.
Cưới ở nhà gái xong, bố tôi bị tai biến phải cấp cứu. Kế hoạch đưa đón dâu dự tính trước đó bị đổ bể, nên một mình tôi nàng về dinh mà không có người thân. Biết tin tôi cưới vợ, anh Tân, tiểu đội trưởng cũ của tôi nhắn kiểu gì cũng phải ghé thăm anh ở Hà Nội trước khi ngược ngàn. Anh Tân là thương binh mất một chân trong lần dính pháo giặc dội lên chốt. Anh về phục viên và làm bảo vệ cho nhà máy cơ khí Quang Trung ở Ngã tư Sở. 
Hồi đó tàu xe gian nan. Muốn mua được vé lên Hà Giang phải chen chúc, ăn trực nằm chờ đôi ba ngày là thường. Tôi ở nhà anh Tân và thật xúc động khi anh tặng cho vợ chồng tôi một cái đệm Kymdan làm quà cưới. Trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói hồi đó, được món quà cưới đó thật ý nghĩa và giá trị. Cái đệm Kymdan đó nhìn cồng kềnh nhưng khi cuộn lại khá gọn và nhẹ.
Tạm biệt anh Tân và Hà Nội chúng tôi ngược ngàn. Chiếc xe ca xả khói đen xì, lầm lũi bò hơn 2 ngày mới đến thị xã Hà Giang. Từ đây vợ chồng lại bắt xe lên Mèo Vạc. Nhưng từ thị xã Hà Giang lên Mèo Vạc có mấy chục cây số nhưng lên được đến nơi thật gian nan, vất vả. Chuyến xe bão táp, hết chết máy lại thủng lốp cả chục lần. 22h đêm chiếc xe thả vợ chồng tôi xuống ven đường. Từ đây tôi phải cuốc bộ 5 cây số mới về nơi đóng quân.
Dù mệt nhưng cả hai vẫn hăm hở khoác ba lô, gùi cái đệm trên vai “hành quân”. Thú thực cưới được 5 ngày nhưng vợ chồng chưa ngủ với nhau tối nào. Cưới xong bố ốm, chạy nháo nhác; lên Hà Nội, nhà anh Tân bé xíu nên vợ tôi ngủ trên giường với vợ anh Tân và 2 đứa nhỏ, tôi với anh Tân nằm dưới đất.
Hôm đó hạ tuần, trăng sáng nhễ nhại. Con đường mòn vắng vẻ, nhưng rộn ràng âm thanh của đại ngàn; của gió, của cây cối và côn trùng hoan ca. Đi đến bên con suối Huổi Luông, tôi nảy ra ý định ngủ lại giữa rừng. Vừa nói ra không ngờ nàng lại đồng ý tắp lự. 
Sau khi vùng vẫy trong làn nước mát rượi, tôi rải cái đệm Kymdan ra một chỗ đất phẳng, được che chắn bởi mấy tảng đá to khá kín đáo để ngủ lại qua đêm. Chúng tôi lao vào nhau đến mệt lả, bù đắp cho hơn 2.000 ngày nhớ nhung, khao khát. Sau 6 ngày chính thức là vợ chồng, hôm ấy chúng tôi mới có một đêm tân hôn thực sự giữa rừng. Sau này đứa con đầu tiên của chúng tôi ra đời, tôi đã đặt tên con là Sơn để nhớ về cái đêm tân hôn hạnh phúc tột đỉnh và cũng vô cùng lãng mạn bên bờ suối năm nào.
Kymdan giờ đây là một thương hiệu lớn, chỉ riêng về đệm (nệm) đã có hàng chục loại sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, được đăng kí bản quyền ở hơn 100 nước. Có lẽ vì ấn tượng, yêu quý sản phẩm này từ ngày đó, sau này gia đình tôi đều sử dụng các sản phẩm của Kymdan. Bao năm rồi, chiếc đệm Kymdan ngày nào vẫn là thứ “ám ảnh” tôi nhất. Nó vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Cuộc sống bây giờ đã khá giả lên nhiều, tôi đã đi nhiều nơi, ngủ trong khách sạn 5 sao hay các khu resort sang trọng nhưng không ở đâu tôi có được cảm giác êm ái, ngọt ngào như nằm trên cái đệm xinh xinh trong cái đêm tân hôn “nhớ đời” giữa rừng già. 
Người vợ dịu hiền của tôi đã không còn ở bên tôi. Nàng mắc K và ra đi mãi mãi từ cách đây 4 năm. Tôi để chiếc đệm ở trong phòng ngủ ở tầng 3 và coi nó như một kỷ vật vô giá. Mà kể cũng lạ, sau gần 25 năm nó vẫn êm ái, bền đẹp. Mỗi khi trằn trọc, tôi lại lên đây, và chiếc đệm ấy lại như là người đưa tôi vào giấc ngủ bình an.
 Tiến Thắng