[Dự thi tuần 5] Không biết gì về điện nhưng vẫn đòi sửa ổn áp Lioa

[Dự thi tuần 5] Không biết gì về điện nhưng vẫn đòi sửa ổn áp Lioa

Từ ngày có ổn áp Lioa, chúng tôi yên tâm được xem trọn vẹn mấy tập phim Tây Du Kí mà không phải nháo nhác bỏ sang nhà hàng xóm khi điện chập chờn. Trong gia đình ngoài cái xoong quân dụng bằng nhôm thì có lẽ cái ổn áp Lioa là hai “vật dụng” bền nhất...

Những câu “thành ngữ” dạng này chắc bây giờ ít người biết và cũng không biết tác giả là ai, nhưng vài chục năm trước, “thóc đâu mà đãi gà rừng” hoặc “Không biết gì về điện nhưng vẫn đòi sửa ổn áp Lioa” vẫn là những câu cửa miệng của thế hệ chúng tôi khi vui đùa và nó vẫn theo chúng tôi suốt dặm dài cuộc đời…
Cách đây 30 năm khi mà các gia đình nông thôn hầu hết còn thắp đèn dầu hỏa thì ở thị trấn bắt đầu có điện thắp sáng. Nói là có điện cho oai chứ cả thị trấn chỉ có một cái máy nổ chạy tậm tịt từ 19h đến 21h30, bóng điện chỉ 40W nhưng cũng đỏ quạch hai sợi tóc. Muốn “công” điện áp và giữ ổn định có thể xem được ti vi đen trắng thì các gia đình đều cố gắng sắm cho mình một cái “sup von tơ” mua phân phối của Xí nghiệp Điện cơ Hà Nội. Nhà nào khá giả hơn có bộ “nắn dòng” của Liên Xô là thuộc diện “quí tộc” rồi!.
Tôi nhớ đó là vào năm 1989, khi đó tôi học lớp 10, hơi thở của công cuộc đổi mới bắt đầu phả hơi nóng về thị trấn phố huyện và quê tôi. Hàng hóa xuất hiện nhiều hơn, không phải chứng kiến cảnh xếp hàng dài dằng dặc cả ngày để mua gạo hay thực phẩm hoặc vài ba thứ hàng hóa thiết yếu. 
Một lần bố tôi đi công tác Hà Nội và mang về một cái ổn áp mà khi đó chúng tôi vẫn quen gọi nó là cái “sup von tơ” mang thương hiệu Lioa. Nhìn không “sang trọng” như mấy cái đồ của Liên Xô nhưng chắc chắn hơn đứt cái “sup von tơ” to kềnh càng, nặng chình chịch nhà tôi sở hữu trước đó. 
Từ ngày có cái ổn áp Lioa, chúng tôi yên tâm được xem trọn vẹn mấy tập phim Tây Du Kí mà không phải nháo nhác bỏ sang nhà hàng xóm khi điện chập chờn. Trong gia đình ngoài cái xoong quân dụng bằng nhôm 100 lit thì có lẽ cái ổn áp Lioa là hai “vật dụng” bền nhất.
Kể cũng lạ, cái ổn áp Lioa đó gắn bó với gia đình tôi cả hai chục năm trời mà vẫn chạy tốt. Sau này có điện lưới quốc gia, điện 24/24h, dòng điện ổn định, công suất lớn hơn nhưng nhà tôi vẫn quen dùng Lioa như là một thiết bị để ổn định dòng điện trước khi dẫn nguồn điện vào tivi.
Năm 1995, khi tôi bước chân vào giảng đường đại học thì mới biết đến thương hiệu Lioa nhiều hơn. Hóa ra đây là sản phẩm của một anh công nhân điện ưa nghiên cứu, tìm tòi và khát khao làm giàu bằng chính con tim, khối óc của mình từ những sản phẩm thuần Việt. Từ sản phẩm ổn áp Lioa năm 1988, sau này đến Công ty TNHH Nhật Linh – Lioa, Lioa đã phát triển mạnh mẽ với sản phẩm dây cáp điện, máy biến áp. Sản phẩm từ giá vài chục ngàn như ổ dây cắm hay máy biến áp 3 pha ngâm dầu có giá lên đến vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.
Tôi đã 4 lần mua đất, xây nhà mới rồi lại chuyển nhà nhưng bao năm rồi tôi với các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, tôi vẫn thủy chung với Lioa. Từ ổ phích cắm, bóng đèn trang trí, thắp sáng, ổ cắm, công tắc điện đến hệ thống cáp điện trong nhà; bộ ổn định các thiết bị điện trong nhà như tivi, tủ lạnh… Không biết do là mẫu người hoài cổ hay do chất lượng các sản phẩm của Lioa chất lượng, mẫu mã đẹp nhưng giá cả phải chăng hay do những ấn tượng trong quá khứ hay vì một lí do nào khác nữa. Nhưng với tôi, Lioa giờ đây không chỉ là một thương hiệu mà nó còn là niềm tự hào tự tôn dân tộc. Không tự hào sao được khi Lioa hiện nay được hơn 10 triệu gia đình Việt tin dùng và đã có mặt ở 41 quốc gia trên thế giới. 
“Không biết gì về điện mà cứ đòi sửa ổn áp Lioa” là câu thành ngữ tự chế vui thời học trò nhưng hóa ra cuộc đời là thế, có những điều không thể lại trở thành có thể. Phải chăng tôi thích, tôi khâm phục “gã” giám đốc Lioa tài năng, giàu có trưởng thành từ anh công nhân quèn này và tôi cứ thích sản phẩm của gã mãi thôi…

Thu Hoài