[Dự thi tuần 5] Bút Thiên Long – Hiện thân của bà ngoại

[Dự thi tuần 5] Bút Thiên Long – Hiện thân của bà ngoại

12 năm sau ngày bà mất, chiếc bút Thiên Long, bài văn viết về bà vẫn được tôi lưu giữ, nhắc nhớ thường ngày dù những dòng chữ đã phai nhòa theo tháng năm. Hình ảnh của bà hiện ra trên từng trang viết, qua những cây bút và trong cả những hành trang vào đời

“Cháu nhớ học giỏi, nghe lời mẹ, đừng để đừng mẹ tức giận, quát mắng. Mẹ mày tốt, nhưng tính nó nóng...” - bà viết dặn tôi trước lúc đi xa.
Ông bà ngoại tôi sinh được 5 người con. 4 trai, 1 gái. Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông bà. Chẳng phải nói, ai cũng đoán được, mẹ tôi được cưng chiều như thế nào. Khi hai chị em tôi trào đời, vẫn là vòng tay ấy, ông bà nuôi chị em tôi lớn.
Ngày chập chững biết đi, những nét chữ đầu đời của tôi đều do bà ngoại uốn nắn. Chiếc bút Thiên Long, lọ mực Hồng Hà gắn liền với 10 năm tuổi thơ của tôi, với 10 tuổi già của bà từ những năm 1995.
Mẹ tôi lấy bố. Nhà ngoại cách nhà nội chừng 15 phút đi bộ. Ngoài những hôm đi học, tạt qua bà xin chén nước, bát cơm thì cuối tuần nào, hai chị em tôi cũng đến ở và chơi với ông bà ngoại.
Lịch trình đã được bà sắp xếp, hai chị em tôi cứ thế làm theo. Sáng học từ 7h đến 10h trưa, chiều học từ 2 rưỡi đến 5h chiều. Thời gian còn lại, hai chị em tôi ríu rít vây quanh ông bà. Đứa hái rau, đứa nhổ cỏ, đánh nhau chí chóe. Ấy thế mà vui.
Ngoài những bữa cơm rau, cà với ông bà. Hai chị em tôi còn là học sinh phụ đạo của bà ngoại. Những giờ lên lớp, ngoài việc học trong sách vở bà còn dạy cho chị em tôi những kiến thức bên ngoài. Bà dạy về kỹ năng sống, về cách ứng xử và giao tiếp... 
Trên chiếc bảng đen, nhỏ xinh (mảng tường được ông ngoại sơn màu đen làm bảng viết) bao giờ bà ngoại cũng để sẵn vài chiếc bút Thiên Long cùng lọ mực tím Hồng Hà để đề phòng những lúc chị em tôi bị hỏng bút, hết mực.
Năm tôi học lớp 3, chữ tôi “xấu như gà bới”, bà thường bảo vậy. Mỗi buồi học phụ đạo, bà lại uốn, nắn cho tôi từng nét chữ, dấu ngoặc. Mỗi lần chuệch choạc, không đúng, bà lại cầm chiếc thước kẻ vụt vào tay, đau nhói.
Nhiều lần tôi bực mình, ghét bà vì bà bắt học nhiều không cho tôi chơi. Và cũng không ít lần, đứa học trò nghịch ngợm như tôi phá phách giờ học: khi thì cố tình đánh rơi, làm hỏng bút; lúc thì cố tình thúc đổ lọ mực, rồi lại giả vờ lăn ra kêu đau bụng...
Chuyện chẳng có gì để nói, vì tuổi thơ ai cũng từng trải qua như vậy. Nhưng với tôi, câu chuyện chiếc bút Thiên Long, lọ mực Hồng Hà bắt đầu trỗi dậy kể từ ngày bà mắc K.
Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu trang nhật ký bà viết trong những ngày trên giường bệnh bằng chiếc bút Thiên Long, bơm mực tím Hồng Hà. Nhưng trong cuốn nhật ký ấy, có hẳn 3 trang bà viết riêng cho tôi. 
Bà viết về những hôm tôi bị bà phạt vì tội viết ẩu, những hôm đánh tôi mà tim bà đau quặn, nước mắt chảy vào trong. Bà viết về hôm đứa cháu nghịch ngợm (là tôi) bị ngã xuống ao, suýt rời xa bà. Bà viết lại những lần trèo cây, hái trộm quả, những lần tôi bị cô giáo phạt... tất cả, tất cả mọi chuyện về đứa cháu ngoại nghịch ngợm, khó bảo nhưng được bà yêu thương, cưng chiều nhất.
Trong cuốn nhật ký, nhiều trang viết, mực kèm nước mắt của bà đã lem nhem hết cả, nhiều chữ không thể đọc được. Lật đến những trang ấy, ông ngoại bảo, lúc viết bà cố nắn nót từng chữ nhưng tay bà run, bà khóc nên mới thành ra như vậy.
Những ngày bà trên giường bệnh, hai chị em tôi vẫn đều đặn đến học phụ đạo, vẫn những cây bútThiên Long, lọ mực Hồng Hà bà mua, chị em tôi viết nắn nót hơn, sạch đẹp hơn . Thay vì việc bà đứng dậy kiểm tra từng đứa thì giờ đây chị em tôi, hai đứa hai bên giường lật từng trang viết để cô giáo (bà ngoại) kiểm tra. Hạnh phúc nhưng cũng đau đớn khôn nguôi.
Ngày cuối cùng, bà gọi từng người vào dặn dò, trăn trối. Tôi vẫn còn nhớ, chiếc bụng tròn xoe, căng lên vì bệnh tật, ghé sát tai nghe bà thì thầm, rồi bà đặt vào lòng bàn tay tôi chiếc bút Thiên Long màu tím, đã sờn, bong tróc lớp sơn: “Cháu nhớ học giỏi, nghe lời mẹ, đừng để đừng mẹ tức giận, quát mắng. Mẹ mày tốt, nhưng tính nó nóng...”.
Sau hôm ấy, ngày 21/5/2015 bà ra đi mãi mãi!
2 năm sau ngày bà mất, trong một lần làm văn, kể về một kỷ niệm đáng nhớ. Tôi đã viết lại câu chuyện của bà cùng chiếc bút Thiên Long màu tím. Dùng chính chiếc bút ấy làm bài, dù những nét chữ không đều mực, bài văn chỗ đậm chỗ mờ nhưng đó là bài văn đạt điểm 7 (cao nhất) đầu tiên của tôi.
Trong giờ trả bài kiểm tra, tôi được cô giáo tuyên dương, được đứng dậy đọc bài văn trước lớp. Nhưng cổ họng tôi lúc đó cứ nghẹn lại, vì nỗi nhớ bà hay vì những câu văn tôi viết?
Những năm sau đó, Tết nào cũng vậy, chị em tôi đều ra tảo mộ. Ngoài những nén hương, bó hoa cúc vàng bà thích, tôi không quên mua một cây bút Thiên Long màu tím ra đặt trên mộ bà, kèm theo những câu văn tôi viết về bà bằng chính chiếc bút Thiên Long bà tặng.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, trên thị trường xuất hiện nhiều mẫu mã, kiểu dáng bút mới, lạ. Nhưng với chị em tôi, bút Thiên Long vẫn luôn là lựa chọn số một. Không chỉ tin tưởng về chất lượng mà nhãn hiệu Thiên Long đã hằn in hình ảnh của bà ngoại, của người “giáo viên nhân dân”.
Hơn 12 năm sau ngày bà mất, chiếc bút Thiên Long, bài văn viết về bà vẫn được tôi lưu giữ, nhắc nhớ, dù những dòng chữ đã nhạt nhòa theo năm tháng. Hình ảnh của bà hiện ra trên từng trang viết, qua những cây bút và trong cả những hành trang vào đời...
Hoàng Hiền