[Dự thi tuần 4] "Trường Sơn: Không chỉ là cây bút"

[Dự thi tuần 4] "Trường Sơn: Không chỉ là cây bút"

Mang tên dãy núi Trường Sơn, ra đời trong những năm cả dân tộc lên đường ra trận, cây bút Trường Sơn đã gắn bó với bao thế hệ người Việt, nhất là với lứa tuổi học trò...

Nếu hóa thân tôi xin làm cây bút.
Viết bài ca về đất nước quê hương
Về những mầm xanh cắp sách đến trường
Mà áo vải đã sờn đôi ba chỗ…!
(Thơ - Hoàng Lê Nguyên )

Kỷ vật của ông nội!

Mùa hè năm ấy, bài thơ “Xin làm cây bút” bất đắc dĩ trở thành đồng ca, đồng dao của lũ học sinh chúng tôi. Đi học, ra đồng thậm chí chơi chọi dế chúng tôi cũng đồng thanh “Nếu hóa thân tôi xin làm cây bút/ Viết bài ca đất nước quê hương...”.

Chẳng là, hè năm lớp 3, tôi thi và đạt giải Nhất cuộc thi Viết chữ đẹp của tỉnh, chiếc bút máy Trường Sơn là phần thưởng cho sự nỗ lực ấy. Để chung vui, lũ bạn cùng xóm luôn đồng thanh theo reo hò ...xin được làm cây bút.

Ngày bé, ngồi học trên chiếc chõng tre, ông nội vẫn thường kể, chiếc bút máy Trường Sơn ra đời khi cả dân tộc đang lên đường ra trận, nó gắn bó với bao thế hệ người Việt, nhất là với thế hệ học trò. Từ thời ông tới thời các cháu, chiếc bút máy vẫn trường tồn, sinh sôi...

Ông bảo, cuối những năm 60, khi đi bộ đội, ông có một chiếc bút máy Trường Sơn, vốn là phần thưởng của “sếp” tặng cho những đồng chí giao liên xuất sắc. Bút Trường Sơn bơm mực Cửu Long bấy giờ là của hiếm.

Ông rất ít dùng, mọi thông tin liên lạc ông toàn dùng bút lá tre chấm mực viên để viết. Hiếm hoi lắm, ông mới lôi ra bơm một ít mực để ...viết thư cho người yêu. Sau đó lại dùng nước ấm để rửa, dùng khăn sạch lau khô, rồi cuộn tròn trong chiếc khăn lụa cất đi.

Rồi ông kể tiếp, hồi ấy, chiến trường cái gì cũng thiếu. Đặc biệt là mấy đồ văn phòng phẩm như chiếc bút, viên phấn, giấy viết... Hồi đó, bà và ông thường hay viết thư tay cho nhau. Họa hoàn lắm thư mới đến được tay, vì chiến tranh thất lạc nhiều, đến người còn lạc nhau nữa cơ mà.

Những bức thư ông viết cho bà, nét chữ run run, tỉ mỉ. Trong mỗi lá thư ông kể về hành trình của mỗi chuyến đi, miêu tả cho bà thấy những địa danh ông đã đi qua, những trận chiến, bom đạn rội xuống, khốc liệt ra sao...

Có lần, ông mở cho chúng tôi xem chiếc hộp chứa cả trăm bức thư ông viết cho bà, điều làm tôi ấn tượng nhất đó là các dòng chữ cuối cùng của mỗi bức thư. "Hôn em, nhớ em lắm" hoặc "Hôn Thi của anh"...

Chiếc bút Trường Sơn không chỉ là cây bút, nó đã trở thành kỷ niệm, kỷ vật, là “sợi tơ hồng” se duyên cho mối tình thời chiến của ông bà. Và bây giờ nó đã trở thành bạn, thành hoài niệm với lứa học trò 9X chúng tôi.

Hoài niệm của chúng tôi...

Cấp một, chúng tôi tập viết bằng bút chì, khi viết thành thạo, chúng tôi được chuyển qua viết bằng bút mực. Hồi ấy, chiếc bút con mèo xinh xinh và chiếc bút máy Trường Sơn là người bạn đồng hành trên từng trang viết.

Năm học lớp 3, lớp 4, đề tập làm văn bao giờ cũng có đề bài “Miêu tả chiếc bút máy của em”. Lũ học sinh chúng tôi, vừa ngắm nhìn chiếc bút trên tay, vừa viết ra những câu văn miêu tả rất ngây thơ với những nét chữ nguệch ngoạc “Chiếc bút máy có nhãn hiệu “Trường Sơn” in nghiêng trên vỏ bút. Chiếc bút dài chừng 20cm, được chia làm hai phần thân bút và nắp bút. Bên trong, ngòi bút máy có dạng hình măng non cắt lát, được làm bằng kim loại nên có màu sáng loáng...”.

Mỗi lần viết cây bút Trường Sơn, lũ học sinh chúng tôi đứa nào cũng nhem nhuốc, bẩn thỉu vì màu mực tím. Mỗi lần viết là một lần bơm mực. Dù đã dùng khăn lau sau mỗi lần bơm mực nhưng không hiểu sao, tay chân, quần áo chúng tôi đứa nào, đứa nấy cũng dính đầy mực, loang lổ. Chưa kể, mỗi lần tắc mực, đứa bàn trước vẩy vẩy bút làm mực bắn tung tóe vào người, vào mặt những đứa ngồi đằng sau, thế là lại được một lần ...tắm mực.

Chưa hết, hồi ấy, lũ chúng tôi còn có phong trào khắc tên lên bút. Chiếc bút Trường Sơn vừa được mua hôm trước, sáng hôm sau đến trường đứa nào cũng nhanh nhảu, chạy ra cổng trường nài nỉ bác bảo vệ khắc tên của mình lên bút. Những dòng chữ khắc gai gai, sần sùi, uốn lượn chứng tỏ quyền sở hữu “Đây là bút của tao. Cái kia là của mày...”.

Thời học sinh, những chiếc bút Trường Sơn không lung linh, sáng loáng như những chiếc bút đắt tiền bây giờ, đơn giản thế thôi nhưng chúng tôi cũng gìn giữ ghê lắm! Học theo ông nội, chiếc bút Trường Sơn cũng chỉ được tôi dùng trong những lúc quan trọng như: khi viết chính tả, khi thi học kỳ... những môn còn lại như Toán, Khoa học công nghệ... tôi chuyển sang dùng chiếc bút mực có vỏ ngoài làm bằng hình con mèo.

Ngày nay, các nhà sản xuất đã lần lượt cho ra đời hàng loạt mẫu mã từ đơn giản cho đến cầu kỳ như bút bấm, bút xoay, bút hai màu, ba màu… đủ chủng loại khác nhau nhưng chiếc bút Trường Sơn hồi ấy vẫn là “bá vương” của tuổi học trò. Nó đem lại nhiều điểm 10 đỏ chót nhưng có lúc mang lại những điểm số “cọc trâu” vì tội “không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ”...

Chiếc bút Trường Sơn đã trở thành kỷ vật thương nhớ của ông nội và giờ nó trở thành hoài niệm của thế hệ học sinh chúng tôi. Nhắc đến chiếc bút Trường Sơn, đôi quai hậu Biti’s, quyển vở Bãi Bằng màu xanh, lọ mực Thiên Long... là cả tuổi thơ cắp sách lại ùa về, nhảy nhót. Thời học sinh đẹp đẽ, phá phách, nghịch ngợm nhưng lại hồn nhiên và vô tư nhất.

Nguyễn Thị Thúy Nga