[Dự thi tuần 4] Những ly sữa có mùi nhưng ...thiếu vị

[Dự thi tuần 4] Những ly sữa có mùi nhưng ...thiếu vị

Tôi thuộc thế hệ đầu 9x, nên chẳng biết đến thời kỳ bao cấp – khi mà đường sữa phân phối số lượng có hạn, quý hiếm như vàng. Nhưng nghèo khó và ốm đau làm tôi nhớ như in những lon sữa Ông Thọ màu đỏ chót - thực phẩm cứu đói “thần thánh” một thời..

Hồi còn bé, thích nhất vẫn là bị ốm, mà ốm thật lâu, thật thường xuyên càng tốt. Vì ốm sẽ được uống sữa – thức quà xa xỉ mà trẻ con nhà nghèo chỉ khi ốm mới được chiều chuộng. Và thế là bố mẹ sẽ chạy đi mua hộp sữa, họ hàng và làng xóm sẽ cho cân đường cát.

Ai ngờ, chả phải ước, tôi dặt dẹo đủ các thứ bệnh, mãi cho đến khi dậy thì mới ngừng ốm đau. Thế rồi tuổi thơ tôi gắn liền với những lon sữa nhãn đỏ có in hình Ông Thọ đầu trọc cầm đào, tươi cười cùng hai đứa trẻ.

Mà hình như, từ đợt tôi vãn ốm, người ta đổi mốt thăm nom, không còn biếu nhau đường sữa mà chuyển sang những vật phẩm khác, giá trị hơn...

Ngẫm lại “Đời” một lon sữa từ lúc lành lặn đến khi rỗng không đều được trân quý trên tay chúng tôi. Những lon sữa đỏ aulà cả một trời thương nhớ. Từ lúc lành lặn đến khi rỗng tuếch đều được lũ trẻ chúng tôi theo sát theo từng khâu, cụ thể: đục lỗ, rút sữa, cất kỹ, uống dè sẻn, tráng lon, tái chế.

Chờ đợi nhất là lúc ba anh chị em chúng tôi bu quanh mẹ xem khui sữa rồi tranh nhau xem đứa nào được quyền “xử lý” chút sữa đầu tiên rây ra miệng lon.Tôi ốm nhưng vẫn đành hanh, đòi mẹ khui ngay dưới chân giường chỗ tôi nằm để canh chừng không anh hai uống trộm.

Mẹ mắng vài câu rồi ngồi bệt vào lòng chiếc nón mê, lấy mũi dao nhể thủng hai lỗ nhỏ trên nắp lon, dốc nghiêng 1 lỗ vào miệng 3 chiếc cốc đã sắp hàng ngang, đợi cho dòng sữa trắng đục rót xuống vừa đủ là nhấc lên, không rớt ra ngoài một giọt. Nước sôi châm nóng hổi có khi chưa kịp nguội cốc sữa đã hết vèo.

Tôi là chủ nhân hộp sữa, được uống phần nhiều, lại pha đúng tiêu chuẩn, chứ hai ông anh bà chị tôi chỉ được mẹ rót cho chút đỉnh vào đáy cốc, pha toàn nước sôi uống cho đỡ thèm. Chỗ sữa còn lại, cách bảo quản duy nhất là đậy chặt, đặt vào lòng cái bát sứ đựng nước để tránh kiến rồi cho vào chạn. Khi nào mẹ cho phép mới được mang ra pha tiếp hoặc chấm bánh mì.

Nhưng mà trẻ con hảo ngọt, cả tháng có khi chẳng biết kẹo bánh là gì nên vẫn thường lén mẹ tu vụng. Lần nào cũng thế, một lũ trẻ núp trong góc nhà, đứa nào miệng cũng ngậm đầy sữa đặc, ngọt khé vào tận phổi nhưng vẫn rúc rích chọc nhau cười.

Rồi sau đó vừa sung sướng vừa tiếc nuối nuốt từng chút một, đến gần hết mới dám chui ra khỏi chỗ trốn, ghé miệng vào ấm nước uống một ngụm thật to, súc miệng lục sục nhằm xóa dấu vết.

Rồi khi rỗng tuếch, chiếc vỏ lon bằng thiếc cũng được tận dụng bằng hết. Đã hơn 20 năm trôi qua, nhà tôi vẫn sử dụng chiếc vỏ lon sữa Ông Thọ thành chiếcbơ đong gạo, vỏ lon đã hoen màu, nhẵn thín. Biết đâu dăm chục năm nữa, nó cũng thành đồ cổ cũng nên ?!.

Rồi rất nhiều trò chơi của trẻ con nông thôn chúng tôi cũng gắn liền với chiếc vỏ lon đa dụng ấy. Nào đèn lồng phá cỗ trung thu, nào thủ thỉ khúc khích điện thoại ống, nào chiếc hộp giữ lửa mang ra đồng những ngày mùa đông, nào tiếng dép ném vào lon thiếc ầm ĩ xóm làng hay nghiêm túc hơn là tiếng chuông tự chế giúp mẹ đuổi đàn chim ri khi lúa vào mùa…

Thời gian như chiếc thoi, chúng tôi lớn lên, lại thành cha thành mẹ, xoay vòng  sữa, bỉm cho con. Giờ mỗi lần đi siêu thị, giữa hàng trăm nhãn hiệu, chủng loại sữa trong và ngoài nước, tôi đều chạnh lòng nhớ lại cốc sữa màu trắng nhờ nhờ, chỉ có mùi mà thiếu vị ngày xưa mới biết nhà mình đã từng nghèo đến chừng nào, cốc sữa khi đó quan trọng với mình ra sao…

Và,chính vì kí ức, vì hương vị ngọt ngào quen thuộc của tuổi thơ và hơn cả là sự tin tưởng tuyệt đối mà tôi chẳng hề phân vân để chọn sữa đặc Ông Thọ cho cả gia đình. Không chỉ là một cốc sữa nóng cho con buổi sớm, một ly bạc xỉu cho chồng khi tan ca, một hũ yaourt xoa dịu ngày ngày hè nhiệt đới,… đây còn là cách để tôi lưu giữ cả một thời hoa niên của chính mình!

Anh Thư