[Dự thi tuần 3] Màu lụa trắng đẹp nhưng mênh mang buồn

[Dự thi tuần 3] Màu lụa trắng đẹp nhưng mênh mang buồn

Em ở đây này, anh có thấy không? Mảnh lụa trắng anh tặng, em đã may áo mặc rồi...”.

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn…

Cho đến tận bây giờ, sau 46 năm, trận chiến Thành cổ Quảng Trị đã lùi vào dĩ vãng nhưng chị dâu tôi vẫn đau đớn một nỗi niềm, hằng đêm vẫn dậy thắp nén nhang cho chồng – anh trai tôi hi sinh trong chiến dịch mùa hè năm 1972 trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Trận chiến lịch sử, oai hùng ấy cả tôi và chị không được chứng kiến, không được tham gia. Nhưng qua lời kể của chị, qua những trang sử vàng, thì trận chiến Thành cổ đã đi vào lịch sử, như một bản lề giúp quân và dân ta chiến thắng trong những trận chiến sau này.

Đêm mùa đông năm 1990, trong ngày tưởng nhớ anh, khi tiệc trà đã tàn, chỉ còn tôi và chị, chị bắt đầu hoài niệm, chị nhớ về những ngày tháng hạnh phúc cùng anh, nhớ những đêm đông có anh ngồi thủ thỉ. Khi chị 18, anh chị làm đám cưới. Đám cưới nho nhỏ nhưng đủ đầy hạnh phúc. 3 tháng sau, anh xung phong ra trận. Ngày anh đi, Thạch Hãn mưa như trút nước, dòng sông Thạch Hãn bỗng cuồn cuộn xối xả.

“Em ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi, thắng trận sẽ trở về. Mảnh lụa này, em em giữ lấy may áo, khi anh về, em mặc ra đón anh”. Vậy mà, trận chiến đã lùi xa 46 năm và hiện nay chị cũng đã là bà lão 64 tuổi. 46 năm, 46 mùa xuân chị chờ anh, chờ để một lần được khoác lên mình chiếc áo lụa trắng tinh khôi nhưng có lẽ ước nguyện ấy...

tự hào hàng việt nam

tự hào hàng việt nam

Bom đạn đã xóa đi tất cả. Trong thành cổ, tất cả bằng phẳng, mênh mông. Chỉ còn màu xanh đến nao lòng của cỏ, dưới đó là cả ngàn con người…

Trong đêm hoài niệm, chị nhớ về mùa hè năm 1972, tại Thành Cổ khoảng 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này, ngày cũng như đêm, trời và đất Quảng Trị đỏ rực một màu của máu và lửa, không một nhành cây, một cành hoa hay một ngọn cỏ nào có thể sống được.

Chị bảo, trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa hề có một cuộc hành quân nào mà mục tiêu chủ yếu chỉ đánh vào một tòa Thành Cổ và thị xã Quảng Trị rộng chưa đầy 3km2, khiến đối phương có thể huy động một lực lượng hải, lục, không quân đông và sử dụng một khối lượng chất nổ khổng lồ như vậy.

Giữa những gam màu xám xịt đen tối của chiến tranh, giữa sự khốc liệt của mưa bom lửa đạn, giữa ranh giới sống chết mong manh, các chiến sỹ vẫn luôn rạng ngời tươi tắn, luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.

Trên chiến trường, anh cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu, còn nơi quê nhà, mảnh lụa cũng được chị tự tay may vá. Chiếc áo lụa trắng tinh khôi đã hoàn thiện, treo ngăn nắp chờ anh về. Chị kể, những đêm ngồi may áo, kim đâm vào tay liên tục, trống ngực đập thình thình, chị nhớ đến anh, chị lo cho anh, chị sợ anh hi sinh...

Ấy mà thật, trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, hàng ngàn người con ưu tú của đất nước – trong đó có anh tôi, họ đã ngã xuống, họ đã nằm lại nơi đồng đất quê hương, hóa thân thành “trầm tích linh thiêng gắn bện vào lịch sử” và “ru mãi bài ca Bất tử đến vô cùng”...

Ngày đi đón anh về với đất mẹ, chị đã mặc chiếc áo lụa. Mảnh lụa này, anh đã ngược xuôi hết đất Quảng Trị rồi phải nhờ đến bà dì ở ngoài Hà Đông mua để làm quà cưới cho chị. Nhưng vì lỡ chuyến tàu, mảnh lụa ấy không kịp đến tay chị trong ngày cưới. Nên trước ngày hành quân, anh làm vật kỷ niệm.

Hôm đón anh và các đồng đội, trời Thạch Hãn cũng lại mưa, mưa một màu xám xịt. Trong biển người mặc áo đen, chỉ duy nhất một màu trắng hiện lên, nổi bật, nước mắt giàn giụa, chị khóc: “Em ở đây này, anh có thấy không? Mảnh lụa trắng anh tặng, em đã may áo mặc rồi...”.

Và đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng chị mặc chiếc áo ấy. Sau hôm đó, chiếc áo được chị giặt sạch sẽ, gấp gọn, bọc ni lông kê dưới bát hương của anh. Chị bảo, làm như vậy, để chị và anh được gần nhau hơn. 46 năm anh xa chị, chị ở vậy cùng căn nhà ngói đơn xơ, không con cái và nhất định không tái giá, mặc cho những lời khuyên của gia đình hai bên.

Giờ đây, khi chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất Quảng Trị đã xanh một màu bình yên, và lòng chị cũng an nhiên phần nào. Hàng ngày, ngoài những lúc tham gia Câu lạc bộ người cao tuổi của xã, chị lại vui đùa cùng cháu, chắt. Và để tưởng nhớ anh, hàng năm, cứ đến mùa tựu trường, chị lại tặng mỗi đứa cháu gái một chiếc áo dài trắng may bằng lụa Hà Đông làm quà khai giảng.

Bởi, nhìn tụi nhỏ tung tăng trong tà áo dài, duyên dáng trên những chiếc xe đạp chầm chậm dưới hàng tre xanh rì rào, chị lại được sống với hạnh phúc, chị tưởng tượng về hồi trẻ, về ngày chị mặc chiếc áo lụa chạy tung tăng đi đón anh về. Với chị, màu lụa trắng rất đẹp nhưng lại mênh mang buồn.

Hàng năm, cứ mỗi dịp thả hoa và hoa đăng trên dòng Thạch Hãn để tưởng niệm những liệt sỹ Thành cổ hy sinh, chị đều tham gia và đều mặc bộ đồ lụa trắng tự may. Vẫn câu nói ấy, vẫn những cảm xúc ấy, nước mắt chị lại trào ra “Anh có thấy em không? Màu lụa trắng anh tặng”.

Ngày nay, những tấm lụa Vạn Phúc, Hà Đông đã đi qua không biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới và là một trong những món quà quý cho du khách khi đến với Việt Nam, đến với Hà Nội.

Lụa Vạn Phúc ngày nay được biến tấu trở nên đa dạng chủng loại, mẫu mã, cùng với những tên gọi khác nhau như long phượng, mây bay, tứ quế, đũi hoa, vân thọ đỉnh… Hình dạng hoa văn trên lụa được thể hiện dưới đôi bàn tay tinh luyện, cách nhìn tinh tế tạo nên những sản phẩm có sức tưởng tượng phong phú, độc đáo và giàu tính thẩm mỹ. Dù ở hình dạng nào, lụa Hà Đông đều mang trong nó một câu chuyện, một tâm tư, một cuộc đời. Câu chuyện của người nuôi tằm, câu chuyện của người dệt, câu chuyện của người bán và cả những câu chuyện vui buồn, gắn với cuộc đời của người mua. Nhưng dù sống trong câu chuyện nào thì lụa Hà Đông mãi mãi là niềm tự hào, là món quà quý của của không ít người dân Việt Nam và bạn bè thế giới.

 Thạch Hãn, tháng 9 năm 2018

Y Nhụy