[Dự thi Tuần 1] Mía đường- vị ngọt của miền kí ức!

[Dự thi Tuần 1] Mía đường- vị ngọt của miền kí ức!

Mỗi cây mía có bao nhiêu vị ngọt là bấy nhiêu giọt mồ hôi mặn chát của bố mẹ và những người nông dân ngày qua ngày vun trồng.

Ôi những cây mía vàng,mía đỏ
Như giấc ngủ ngọt ngào tuổi nhỏ
Thường nỉ non kể chuyện ngày xưa...!
 
Quê hương - 2 tiếng thiêng liêng đó giống như chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người khi đi xa luôn nhớ về nó. Sinh ra ở một vùng quê nghèo mà người nông dân quê tôi phải một nắng hai sương bươn chải để kiếm sống. Khi lên 6 tuổi, tôi cùng gia đình di chuyển lên thành phố sống nên với tôi  - mọi miền kí ức thuở thiếu thời ít ỏi nhưng tươi đẹp đó luôn được cô bé 6 tuổi với trí nhớ non nớt  lưu giữ cẩn thận.
Tôi không biết dấu ấn kí ức tuổi thơ của bạn là như thế nào? Có thể là đang thả cơ thể trôi trên chiếc cầu trượt nào đó, có thể loanh quanh bên em búp bê xinh đẹp nào đó, có thể đang ở bãi cỏ rộng rãi thả những cánh diều đầy màu sắc...
Còn với riêng tôi, kí ức tuổi thơ lại là những cánh đồng mía bạt ngàn sau nhà. Những hàng mía đủ rộng,đủ lớn để cho chị em chúng tôi hay những đứa trẻ hàng xóm cùng lứa len lỏi, chạy nhảy, nghĩ đủ thứ trò chơi...Vào những ngày nắng cháy, cánh đồng mía lại giống như ngôi nhà thứ 2 phủ bóng mát như ôm trọn các cô bé, cậu bé lít nhít với gương mặt đỏ rực vào lòng..
Những hàng mía ngày qua ngày chứng kiến tôi lớn lên như vậy và tôi cũng nhìn chúng được bố mẹ trồng, chăm sóc và rồi họ chặt chúng đi thu hoạch. Rồi mía tạm biệt những ngày sương gió,nắng rát ngoài đồng, chúng được đưa vào nhà máy trở thành những hạt đường trắng tinh túy nhất...
Tôi vẫn nhớ như in những ngày ấy khi tôi lên 6 tuổi, tôi có cậu em trai kém 2 tuổi, hai chị em ở nhà trông nhau cho bố mẹ đi làm, nó nhớ mẹ, đòi mẹ, hai chị em ngồi trước bậc thềm nhà bếp cũ kĩ chẻ những khúc mía còn thêm mùi nắng ra thành những miếng nhỏ dỗ em tôi ăn..nó chỉ nhai được qua loa rồi nhả bã ra tay cô chị..và tôi lại nhai lại cho hết nước mía không bỏ xót.
Với tôi, mỗi cây mía có bao nhiêu vị ngọt là bấy nhiêu giọt mồ hôi mặn chát của bố mẹ và những người nông dân ngày qua ngày vun trồng.
Khi bố tôi chuyển công tác cùng em trai lên thành phố sống trước, vì tôi là người vô cùng bám mẹ nên ở lại cùng mẹ. Mỗi ngày mẹ tôi đi làm đồng, đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu đối diện với công cuộc trông nhà một mình. Tôi sợ hãi và khóc lóc đòi đi làm cùng mẹ. Mẹ tôi chỉ vào bao tải nhỏ ở góc nhà và nói với tôi rằng:" Khi nào ăn hết bao tải mía kia thì mẹ về" ..Tôi nín dần và tin vào sự thỏa hiệp của mẹ tôi...Và bạn biết không? Thực sự tôi đã nhai mòn mỏi hết bao tải mía đó ( tôi nghĩ chục khúc thôi)..vừa nhai vừa nhìn về phía đường cái!  Ngày đầu tiên đó lại là một ngày mưa rất to và mẹ đã không lừa tôi! Mẹ về đúng hẹn! 
Và không chỉ riêng tôi, trong kí ức tuổi thơ của nhiều người hay ngay cả bây giờ, chắc chắn hình ảnh cây Mía bên bàn thờ tổ tiên cũng không còn gì xa lạ. Đối với người Việt Nam, mỗi sản vật được chọn để dâng lên bàn thờ gia tiên đều hàm chứa trong đó những ý nghĩa vô cùng sâu xa. Việc cây mía được sử dụng trong nghi lễ thờ cúng trong ngày tết cổ truyền là một trường hợp như vậy.
Đã thành thông lệ cứ mỗi độ Xuân về, Tết Nguyên Đán lại tràn về trên khắp mọi miền đất nước thì đâu đó ta lại thấy những hàng mía với những tán lá non dài thấp thoáng trên các nẻo đường, vì khi đó trong chiều 30 Tết trên bàn thờ gia tiên, bên cạnh mâm mũ quả tượng trưng cho âm dương - ngũ hành thì sẽ xuất hiện hai cây mía thật to- thật thẳng hai bên bàn thờ tượng trưng cho sự kết nối, giao thoa giữa đất trời, gửi gắm trong đó bao nhiêu nguyện ước của mỗi nhà cho một năm mới khởi sắc.
Hay như chị em chúng tôi, mỗi độ giao thừa, khi giây phút pháo hoa trên bầu trời dần vụt tắt, trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, chúng tôi lại cùng nhau dắt díu ra ngoài đường mua 2 cây mía thật “ mũm mĩm”, tán lá ngọn thật “ xanh mướt”, với mong ước mang về những nhành lộc đầu xuân mới, gửi gắm trong đó biết bao điều ước nguyện, mong thành sự thật. Theo một cách rất tự nhiên, không biết tự bao giờ, nó thấm nhuần vào tư tưởng mỗi con người Việt - trở thành văn hoá tâm linh không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến Xuân về. Khi mà những giá trị hiện đại đang dần len lỏi vào mọi khía cạnh đời sống của người Việt thì hình ảnh cây Mía càng cần được lưu giữ cho hương vị ngày Tết luôn đậm đà tinh thần dân tộc...
Nơi tôi sinh ra - Thanh Hoá, 2 tiếng gọi ngắn ngủi thôi nhưng vô cùng thiêng liêng in hằn trong suốt cuộc đời tôi. Bạn biết không? Ở đâu đó không cách xa nhà tôi, có một vùng núi mang tên Thạch Thành, nhắc đến cái tên này không ai là không biết rất nổi tiếng về nghề làm Mật Mía. Khi mùa thu hoạch mía bắt đầu sau một năm ròng người nông dân quê tôi không kể nắng mưa, bão bùng chăm bẵm công phu cũng là lúc những lò mật mía rộn ràng vào mùa đỏ lửa.
Chỉ cần đặt chân bước vào vùng quê nhỏ bé này bạn sẽ thấy mùi ngọt thơm rất riêng mà không phải nơi nào cũng có. Để ra được những mẻ mật mía đặc quánh đúng bài thì nguyên liệu không thể thiếu, đó chính là Mía. Khi mía đã chín đủ độ liền được chặt bỏ ngọn và gốc, sau đó đưa về các lò ép mật. Riêng phần cặn của những nồi mật sau khi nấu xong được giữ lại chế biến thành đường hoa mơ, kẹo, bánh mời khách ngày Tết. Còn sản phẩm phụ từ cây mía như: lá, đọt và bã mía ép được tận dụng làm nguyên liệu đun nấu mật hoặc làm nguồn thức ăn cho trâu bò trong những ngày đông giá rét. 
Nổi tiếng bởi độ thơm ngon và màu sắc đẹp, mật mía Thạch Thành được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, thời gian đầu tháng chạp đến gần Tết Nguyên đán cũng là lúc các lái buôn từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến mua mật phục vụ cho nhu cầu của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đem lại nguồn thu lớn cho mỗi người dân nơi đây để mỗi năm họ có một cái Tết ấm no. Và đặc biệt với những người con đi xa Quê hương, mỗi lần nhâm nhi một chút Mật mía, sẽ thấy ngọt ngào như một nét hồn quê vẫn còn ẩn hiện đâu đây, vẫy gọi ta tìm về bên cội nguồn!
Lớn lên tôi hiểu được rằng mía là cây trồng chủ lực của quê hương tôi, khi chúng đem lại nguồn kinh tế chính cho những người nông dân thì niềm mong mỏi để những cây mía tìm được chỗ đứng vững vàng luôn khắc khoải trên đôi vai họ. Đất nước đang trên đà hội nhập, ngành mía đường vẫn đang gặp những thách thức, mong rằng Chính phủ cũng như Bộ Công thương sẽ luôn quan tâm, tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho nông dân, doanh nghiệp và ngành mía đường...sánh ngang vai với các nước sản xuất, xuất khẩu mía đường cao như Brazil, Thái Lan... Để với mỗi mùa thu hoạch là một mùa vui, những thành quả thu được trong tương lai cũng sẽ ngọt ngào như những viên đường! Để có thể ngân nga câu hát:
"Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
...................................................................
Mía ngọt, chè xanh bông trắng lưng đồi"
 
Hoàng Thị Mỹ Nhân