[Dự thi tuần 1] Bánh đậu xanh Hải Dương - Món quà của tuổi thơ

[Dự thi tuần 1] Bánh đậu xanh Hải Dương - Món quà của tuổi thơ

Bánh đậu xanh Hải Dương là như vậy đó, hương vị trứ danh của Hải Dương đã đi vào lịch sử của bao lớp người thưởng thức như tôi cùng bè bạn...

Tôi sinh ra ở mảnh đất miền Trung nghèo khó nơi gió Lào cát trắng rát bỏng da mặt. Mẹ tôi là nông dân và tuổi thơ êm đềm của tôi lớn lên gắn liền với con sông Thạch Hãn hiền hòa, êm ả. Tuổi thơ chúng tôi gắn với những rặng tre, bụi chuối, những tiếng ầu ơ ru con của mẹ và những buổi trưa hè nắng gắt, trốn ngủ để chơi trốn tìm. Những ngày mưa, lũ trẻ chúng tôi xắn quần ngang đầu gối đi học, lội nước lụt chơi. Kỷ niệm bờ đê với những buổi chăn trâu cùng đám bạn, thả diều, bắt cá…vì thế mà đứa nào đứa nấy đen thui. Ôi thật vui và đáng nhớ biết bao. Song có lẽ kỷ niệm nhớ nhất trong tôi là hình ảnh và dư vị của những món quà quê mà người mẹ nghèo đã ban cho tuổi thơ tôi đó là Hộp bánh đậu xanh Hải Dương.

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua thời thơ ấu với biết bao ký ức ngọt ngào. Trong những ký ức ngọt ngào ấy chắc chắn gắn chặt với những món quà bánh yêu thích thời ấu thơ cùng kí ức sâu sắc khó phai. Nhớ lại cách đây 30 năm trở về trước, vào những buổi trưa hè, chị em tôi thường ra đứng ở bụi tre trước ngõ để ngóng mẹ về. Có lẽ sự chờ đợi mẹ đi chợ về là tâm trạng đã nóng lên ở chúng tôi từ khi đôi quang gánh của mẹ ra khỏi nhà. Đó là cảm giác thật thú vị mà những đứa trẻ nông thôn nghèo như chúng tôi hằng mong chờ mỗi khi mẹ đi chợ về. Sự háo hức chờ đợi ấy còn là sự háo hức đón nhận tình yêu thương.

Nghe tiếng dép của mẹ và đôi quang gánh kêu kẻo kẹt nhìn ra xa thấy mẹ, chị em tôi vui mừng biết bao rồi kêu lên “A! mẹ về”, mẹ mua quà gì cho chúng con không?”. Không đợi mẹ trả lời chị em tôi lục tìm trong thúng thấy một hộp bánh đậu xanh Hải Dương. Thường thì mẹ chỉ mua ngoài chợ ở quê tôi là kẹo cau, bánh lỗ tai, nhưng không biết sao hôm đó mẹ mua bánh đậu xanh Hải Dương. Hỏi mẹ thì mẹ nói “hôm nay bán được hàng nên nhiều tiền mua cho hai chị em chúng mày. Nghe nói bánh này ngon lắm ăn cho biết”.

Quà của mẹ lần đó là hộp bánh đậu xanh Hải Dương, nghe mùi thơm của bánh, vị ngọt của đường làm nức mũi chúng tôi. Những chiếc bánh bột mịn có màu vàng được bọc trong giấy bóng kính xếp thành ô vuông. Ngoài hộp bánh in hình “Rồng Vàng”, biểu tượng uy quyền của Vua. Cho nên bánh Đậu xanh Hải Dương còn có tên là: “Bánh Đậu xanh Rồng vàng Hải Dương”. Cái tên đó cho đến nay vẫn là thương hiệu riêng của Hải Dương để phân biệt với các loại bánh đậu xanh ở các tỉnh khác.

Hộp bánh đậu xanh ấy, mẹ chia cho chị em chúng tôi thật đều, chúng tôi đón nhận quà như đón nhận một thứ gì đó mà chúng tôi háo hức từ rất lâu. Chỉ có vậy thôi, những món quà quê mẹ đã ban cho chúng tôi tuy đơn sơ, giản dị và ít ỏi về vật chất nhưng chứa đựng trong đó là cả tình yêu thương của mẹ dành cho chúng tôi. Ánh mắt mẹ cũng rạng rỡ niềm vui. Chỉ thế thôi khiến tôi nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi thật giản đơn không đơn thuần chỉ là những món quà đắt tiền, to tát mà hạnh phúc là từ sự thương yêu, ấm áp mà mẹ dành cho con.

Nhìn những chiếc bánh đậu xanh mà chị em chúng tôi không cầm được nước miếng. Chiếc bánh đưa lên miệng mà thấy ngon biết chừng nào. Màu vàng nhạt như nắng, hương thơm dịu dàng, vị bùi của đậu xanh, ngọt ngào của đường kính, béo ngậy của mỡ quyến rũ người thưởng thức bởi cả sắc, hương, vị khiến thôi thúc người ăn  tiếp tục mở những miếng bánh khác. Hương vị hấp dẩn làm chúng tôi không thể nào quên vì nó ngon, nó thấm thía, ăn như thể "ngậm mà nghe".

Lúc còn nhỏ chị em tôi hay có trò chơi thi ăn bánh đậu xanh với điều kiện không uống nước và cứ y như rằng đứa thắng cuộc là đứa bị nghẹn không nuốt được. Lớp bột mịn màng mát mắt là thế nhưng không thể vội vàng ăn ngay mà chỉ có thể chầm chậm cho từng miếng mỏng lên miệng, để vị ngọt thơm tan dần nơi đầu lưỡi mới có thể cảm nhận hết sự tinh tế của một phong bánh đậu xanh. Vị bánh đậu ngọt lịm cả tuổi thơ để khi lớn lên vẫn không quên hương vị bánh ấy.

Cứ như thế, thời gian cứ mãi trôi đi, chị em tôi mãi lớn khôn sải cánh bay trên đường đời, mẹ tôi thì ngày càng già yếu nhưng kí ức về tuổi thơ với hộp bánh đậu xanh Hải Dương luôn hiện diện trong mỗi chúng tôi, nó là địa chỉ tình thương để chúng tôi nhớ về. Giờ đây, cuộc sống hiện đại điều kiện cuộc sống sung túc, được thưởng thức những của ngon vật lạ nhưng không hiểu sao mỗi khi như thế trên đầu lưỡi tôi lại dậy về dự vị ngọt ngào, sự thơm thảo của những món quà quê của người mẹ nghèo năm xưa.

Mỗi lần ăn bánh bánh đậu xanh Hải Dương là tôi nhớ tới hình ảnh mẹ đi chợ về, thơm sực nức mùi bánh. Sau này lớn lên tôi tìm hiểu và được biết đây là món bánh nổi tiếng của người Hải Dương có lịch sử gần một thế kỷ. Mỗi khi ngồi thưởng thức bên tách trà nóng, ăn một miếng bánh đậu xanh, bánh tan mịn trong miệng với hương vị ngọt hài hoà ngồi bên bạn bè tâm giao nói chuyện, hàn huyên thì ký ức tuổi thơ lại ùa về cái ngày nghèo khó một hộp bánh đậu xanh Hải Dương mẹ chia đôi rồi hai chị em chụm đầu ăn ngon lành. Hình ảnh ấy trở thành miền ký ức trong sáng, đẹp đẽ và ấm áp của tuổi thơ. Món quà quê dân dã, mộc mạc ấy sẽ lưu mãi trong tiềm thức chị em chúng tôi. Ký ức tuổi thơ trong tôi với mẹ là như thế đó và nhiều hơn thế, tôi nhận được niềm hạnh phúc từ sự thương yêu của mẹ. Giờ đây mẹ không còn tần tảo vất vả như ngày xưa nữa bởi các con đã trưởng thành, xây dựng tổ ấm.

Sau này mỗi lần có dịp ra Hải Dương hoặc có người quen ngoài đó tôi đều   mua tặng mẹ sản phẩm bánh đậu xanh Hải Dương để mẹ luôn luôn vui khỏe, yêu đời. Theo nghiên cứu của những nhà khoa học, bánh đậu xanh có tác dụng bảo vệ tim mạch, ngăn lão hóa da, giải nhiệt cho cơ thể, bổ máu, ngăn ngừa táo bón, ngừa ung thư.

Bánh đậu xanh Hải Dương là như vậy đó, hương vị trứ danh của Hải Dương đã đi vào lịch sử của bao lớp người thưởng thức như tôi cùng bè bạn. Trong sự giản dị từ những nguyên liệu bình dân, dễ kiếm trộn lẫn những tinh tế và tỉ mỉ khéo léo của cách chế biến, đã hình thành một món bánh chứa đựng những nét tinh túy ẩm thực của dân tộc đủ sức chinh phục bất cứ thực khách nào. Văn hóa ẩm thực đã trở thành di sản chung, hương vị chung cho người dân Việt quê mình. Bánh đậu xanh Hải Dương đã trở thành một phần cốt cách con người Hải Dương, dù họ có đi đâu và sống nơi nào thì khi nhớ tới Hải Dương điều đầu tiên là nhớ tới bánh đậu xanh Hải Dương. Vì vậy có người đã viết lên rằng:

“Bánh đậu xanh có bài thơ

Ai qua cũng muốn ngẩn ngơ làm quà”.

                                                             (Hải Dương quê tôi, Thơ: Hồng Loan)

Tác giả: Lê Thị Thu Thanh